[Song Quỷ] Cô đơn

[Song Quỷ/ Hướng về nguyên tác] Cô đơn
Author: 折霜

Lý Hiên thường nhớ lại ngày anh còn trong trại huấn luyện. Khi ấy anh gần như đã được quyết định là đội trưởng, trong trại huấn luyện được tiền hô hậu ủng rất đắc ý. Nhưng chính anh cũng không biết tại sao mình lại có quan hệ tốt với Ngô Vũ Sách.
Về sau ngẫm lại, hẳn là do hợp ý nhỉ.
___ Mà có thể là Ngô Vũ Sách khá đẹp, dung mạo thanh tú lại hơi lạnh lùng, thiếu niên mười mấy tuổi xanh tươi mơn mởn.
Thật ra con trai mười sáu mười bảy đều giống nhau cả. Cùng chơi game, cùng cướp đồ ăn, cùng vỗ vai nhau xưng huynh gọi đệ, hẳn cũng là chuyện như cơm bữa, buổi tối chen nhau trong ký túc xá nhỏ hẹp, đồ đạc cũng dùng chung, phái một người ra ngoài canh gác.
Nhưng Ngô Vũ Sách dường như không giống vậy, ít nhất là Lý Hiên cảm thấy thế. Khi chưa quen thì lạnh lùng hờ hững, thân quen rồi thì sôi nổi hẳn lên. Lý Hiên cũng không biết lúc ấy mình lấy nghị lực từ đâu để kiên trì kề vai sát cánh với Ngô Vũ Sách, cũng may anh chưa từng hối hận.
Sau mùa giải thứ tám, hai người xác định quan hệ, Lý Hiên từng nói chuyện này với Ngô Vũ Sách. Ngô Vũ Sách rất nghiêm túc ngẫm nghĩ hai giây, nói, có thể vì yêu đi. Sau đó mỉm cười với anh.
Ngọt đến tan chảy. Sau 5,6 mùa giải, trong đội vẫn thường nói Lý Hiên và Ngô Vũ Sách khi yêu đương chắc chắc sẽ là bạn trai mẫu mực, đặc biệt là Ngô Vũ Sách, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Khi đó Lý Hiên cười không thấy mặt trời luôn, phổ cập khoa học cho đội viên nhà mình biết năm đó Ngô Vũ Sách ở trong trại huấn luyện thế nào.
Lúc đó anh còn chưa gọi A Sách. Anh cứ kêu Ngô Vũ Sách là Tiểu Ngô, sau đó biến thành Lão Ngô Tiểu Ngô xưng hô lẫn lộn. Tên gọi này lúc đầu khiến Ngô Vũ Sách khá kinh hãi, hơn nữa còn rất ghét bỏ, về sau nghe quen cũng mặc Lý Hiên thích gọi sao thì gọi. Nhưng bất kể Lý Hiên có gọi cậu theo cách nào, cậu vẫn luôn gọi thẳng tên anh ta.
Nhưng Lý Hiên lại thấy chơi với cậu rất vui, chẳng nề hà gì hai cái xưng hô tạp nham kia. Sau này, Ngô Vũ Sách bước vào chiến đội, cũng sửa lại gọi là A Sách. Cũng không phải Lý Hiên muốn đổi, mà có lần chơi game bị giám đốc nghe được anh gọi Ngô Vũ Sách là Tiểu Ngô, liền nhíu mày. Sau đó kéo Lý Hiên đi lải nhải một chặp, nói anh cung cách lãnh đạo cũng lớn quá ha, Ngô Vũ Sách mới đến còn lạnh nhạt ngồi nhìn, khó tránh khỏi trong lòng anh sẽ suy nghĩ.
Lý Hiên miễn cưỡng cười ha hả cho qua chuyện, sau đó trở về lại cẩn thận ngẫm nghĩ mấy lần, cuối cùng vẫn đổi cách xưng hô A Sách. Không phải sợ Ngô Vũ Sách ý kiến gì ____ Anh biết Ngô Vũ Sách thẳng tính; cậu có thể chịu đựng được nhưng vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn với Lý Hiên. Gọi Tiểu Ngô, Lão Ngô ở trại huấn luyện quen rồi, hai người cũng không có cảm giác gì. Chỉ là sợ người khác thấy anh xưng hô như thế sẽ coi thường Ngô Vũ Sách.
Anh thật sự không muốn Ngô Vũ Sách phải chịu chút uất ức gì, cho dù chính Ngô Vũ Sách cũng không nhận ra được.
Lúc nghe thấy xưng hô A Sách, Ngô Vũ Sách cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cậu đã sớm quen với trò thích đổi xưng hô của Lý Hiên rồi. Sau đó có đội viên mới nghe được cách gọi đó liền cảm thán đội trưởng đội phó quan hệ thật tốt, Lý Hiên nghe xong rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy thật đắc ý.
Việc lặt vặt trong đội sau này đều đến tay Ngô Vũ Sách. Để giữ vững sự uy nghiêm nên hầu như lúc nào Ngô Vũ Sách cũng tỏ ra khá lạnh lùng. Cũng có người mới nhờ Lý Hiên cố vấn làm sao làm thân với đội phó được, Lý Hiên bật cười, nói em vẫn nên ngẫm lại tại sao không được đội phó làm thân thì tốt hơn á.
Cũng chính vào lúc ấy, anh bắt đầu cảm nhận được tâm tư của mình với Ngô Vũ Sách. Ngô Vũ Sách đương nhiên là rất tốt rồi, lúc cậu ta dịu dàng lên ai cũng phải đổ cậu ta ấy. Mà vì thế Lý Hiên càng không muốn nói với người khác điểm tốt của Ngô Vũ Sách. Sau đó lại nghĩ đến mấy năm trước trong đội nói chuyện về con gái, khen Ngô Vũ Sách đúng là đối tượng lý tưởng của vô số thiếu nữ.
Lý Hiên cảm giác mình cũng có cái tâm hồn thiếu nữ gì đó. Anh đành đổ tại Ngô Vũ Sách quá tốt.
Không phải thế hả. Ngô Vũ Sách chăm chỉ, thẳng thắn, lại hay xấu hổ. Với người ngoài đều lành lạnh tựa hồ không dính khỏi lửa nhân gian, trước mặt người quen lại dễ dàng cởi bỏ mũ giáp, nghiêm túc suy nghĩ, lặng lẽ ghi nhớ mỗi chữ mình nói ra. Cũng thật độc miệng nữa, đôi lúc nói thẳng liền đập người bất tỉnh luôn.
Haizzz. Lý Hiên nằm trên giường lăn lộn, nghĩ không bằng cứ nói thẳng ra đi.
Nhưng thực thi chân chính phải đến kết thúc mùa giải thứ tám. Năm ấy thành tích của Hư Không cũng khá ổn định, nên sau khi thi đấu kết thúc, như thường lệ giám đốc sẽ dẫn mọi người đi K. Lý Hiên là người bị đẩy lên đầu tiên, anh nghĩ một lát, chọn bài “Khách quen ôn nhu”.
Anh hát rất bình thường, ít ra không lạc điệu, vả lại người cũng khá đẹp trai. Bài hát chậm rãi lại rất dịu dàng, ngược lại khi hát còn có lực sát thương nhất định. Mà suy nghĩ và ánh mắt của anh dường như dính trên người Ngô Vũ Sách. Người bị nhìn chằm chằm cũng rất tự giác, nhận thấy ánh mắt chưa đến hai giây liền ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lý Hiên.
Ngô Vũ Sách nháy mắt anh, rồi lại nhìn xuống ly rượu trong tay. Lý Hiên có thể thấy được khóe miệng anh đang cong lên thật nhẹ.
Câu dẫn người là thế nào? Chính là vậy đấy. Lý Hiên bất giác có chút tức giận.
Xong bài hát các đội viên khác cũng rất phối hợp vỗ tay rào rào, Ngô Vũ Sách lại không phản ứng gì. Biết Lý Hiên đi tới ngồi cạnh mình, anh mới hỏi khẽ, Lý Hiên, anh thích tôi phải không.
Trong lòng Lý Hiên gào thét, giọng điệu này của cậu rất chắc chắn ha, mà câu trả lời sau đó, cho đến nay anh nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Cậu ta nói, đáp án của anh cũng chính là đáp án của tôi.
Về sau hai người bắt đầu nói chuyện mới phát hiện dường như không khác gì hình thức chung sống trước đây. Nên đánh Vinh Quang thì đánh Vinh Quang, Ngô Vũ Sách giận dữ với anh vẫn luôn thẳng thắn như vậy. ____ Hiển nhiên điểm tốt ở cậu cũng không mờ nhạt chút nào.
Khi Lý Hiên đi thi đấu quốc tế không để toàn đội đi tiễn, chỉ có mình Ngô Vũ Sách đến. Hai người ôm nhau ở lối vào sân bay, môi Ngô Vũ Sách sượt qua khóe mắt anh. Cậu nói, tôi sẽ không tiễn anh vào đâu……. Cố lên. Lý Hiên cười, nghiêng mặt hôn lên mắt cậu, mơ hồ hỏi, cam lòng sao?
Ngô Vũ Sách mặc anh ôm không nói lời nào. Lúc lâu sau mới tránh ra nói, anh đi đi.
Vậy lúc thích hợp em tới thăm tôi. Lý Hiên nói.
Anh biết Ngô Vũ Sách nhất định sẽ đồng ý.
Tối hôm họ đoạt chức vô địch, Ngô Vũ Sách thực sự đã đến. Lý Hiên đứng trong lối đi cho tuyển thủ tối mờ, cả người còn chìm trong mơ màng với thắng lợi bất ngờ vừa rồi. Bỗng bàn tay bị người nắm lấy, anh thuận thế bắt được tay người nọ.
Là Ngô Vũ Sách.
Vô địch thế giới rồi. Người anh đang nắm tay gọi anh, đôi mắt rất sáng, khiến Lý Hiên nhớ lại tối mùa giải thứ tám hôm ấy, họ bước ra từ phòng khách, sắc trời mờ nhòe, đôi mắt Ngô Vũ Sách cũng sáng như thế. Dường như chỉ cần cậu đứng ở nơi đó, cả thế giới đều sáng sủa.
Lý Hiên vuốt ve đôi tay của nguồn sáng ấy. Anh nói, vô địch thế giới rồi, đêm nay muốn hẹn hò cùng em.
Ngô Vũ Sách đứng trong bóng tối nháy mắt với anh, dường như tin chắc anh có thể nhìn thấy.
Được. – cậu nói.

_END_

Art by SugarTastesBitter
http://springbreaktime.lofter.com

*Reup with permission. Vui lòng không mang đi nơi khác hay sử dụng vì mục đích thương mại.

 

3 thoughts on “[Song Quỷ] Cô đơn

Leave a comment